Lạc Tranh nhìn vào nụ cười đầy mê hoặc của hắn, tâm tình vốn bình
tĩnh không khỏi nhảy loạn lên nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi, nhẹ
nhàng cười với hắn, “Đây là công việc của em mà, đâu có gì đáng kể”
Sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Vi Như vội vàng bước tới, kéo tay
Lạc Tranh, nở nụ cười thần bí, “Sư phụ, chuyện thế nào rồi ạ? Chị không
được gạt em đó nha.”
Lạc Tranh bị hỏi bất ngờ có chút không hiểu, “Chuyện gì cơ?”
"Sư phụ!" Vi Như chu cái miệng nhỏ, “Chị gạt người khác cũng không
thể gạt em đâu. Em là đệ tử của chị, vừa rồi trong phòng họp, Louis tiên
sinh dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chị. Trời ạ, ánh mắt sáng lên
như vậy, hơn nữa còn quan tâm chị như vậy. Người sáng mắt nào cũng có
thể nhìn ra có chuyện nha.”
“Ông chủ quan tâm nhân viên cũng là chuyện bình thường mà!” Lạc
Tranh mỉm cười, vừa nói vừa bước về hướng phòng làm việc.
“Đâu có đơn giản là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên như vậy.” Vi
Như vội vàng chạy tới trước mặt Lạc Tranh, “Sư phụ, gần đây chị có gì đó
rất lạ nha. Có khi mấy ngày không tới công ty, đây vốn không phải tác
phong của chị trước giờ. Hơn nữa, hôm nay tới công ty, lại cứ tủm tỉm cười
suốt, rất kỳ lạ đó.”
"Chẳng lẽ em muốn mỗi ngày chị đều cau có nhìn em hay sao?” Lạc
Tranh cười cười nhìn Vi Như, “Mau đi làm việc đi. Đúng rồi, tài liệu chị
cần, em đã tra được chưa?”
"Đương nhiên, chuyện sư phụ đã giao phó em nhất định sẽ nghĩ cách
hoàn thành rồi.” Vi Như cười hì hì trả lời.
Lạc Tranh nghe vậy, không khỏi cất tiếng khen ngợi, “Em được đấy, tài
liệu khó như vậy mà cũng tìm được. Vậy em có thể chuyển dần sang lĩnh