vực tư vấn được rồi.”
"Cảm ơn sư phụ đã khen, em làm rất bí mật, không có người nào hay
biết đâu.” Vi Như đắc ý khẽ thì thầm.
“Tốt lắm, nhận em là đồ đệ quả thực là không sai. Mang luôn vào phòng
làm việc cho chị, đừng để các luật sư khác biết.” Lạc Tranh vỗ nhẹ vai Vi
Như, khẽ căn dặn.
“Vâng, em lập tức đi ngay.” Vi Như nghịch ngợm giơ tay chào kiểu nhà
binh rồi quay người rời đi.
Nụ cười trên môi Lạc Tranh có chút ngưng lại, tâm tình vui sướng cũng
bị ảnh hưởng đôi chút. Tài liệu bí mật mà nàng muốn Vi Như tìm kiếm
không phải gì khác mà chính là tài liệu về vụ hối lộ của Ôn Húc Khiên.
Thật ra nàng đã suy nghĩ rất nhiều, Ôn Húc Khiên trước giờ luôn là người
nhát gan sợ phiền phức, cho dù có làm cũng không dám làm lớn. Thế nên
để đến nỗi bị cục điều tra tội phạm thương nghiệp rờ đến như vậy, xem ra
sự tình không hề đơn giản.
Nếu như, chuyện này thật sự liên quan đến Thương Nghiêu, nàng càng
muốn điều tra rõ ràng.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chìm trong công việc khiến Lạc Tranh
quên hết thời gian, cho đến khi…
“Lạc đại luật sư, không cần gấp như vậy chứ? Bây giờ là mười hai giờ,
chị vẫn còn ở đây liều mạng cùng anh hay sao?” Một giọng nói trầm ấm
vang lên mang theo chút ý chế nhạo.
Lạc Tranh bị thanh âm bất ngờ xuất hiện làm cho sợ hết hồn, ngẩng đầu
lên nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc đang nhìn về phía nàng nở nụ
cười tà…