trở nên hòa hoãn, “Tranh, anh là đàn ông, anh quá hiểu ánh mắt của Liệt
mang hàm ý gì. Nó đích thực là không có tà niệm gì với em, nhưng chính
vì không có, lại khiến anh càng lo lắng hơn. Nó thật sự yêu em, yêu em một
cách chân thành.”
"Chẳng lẽ anh còn muốn cậu ấy không có chút ý niệm nào với em sao?”
Lạc Tranh cố làm ra vẻ bất mãn nói.
"Anh..."
“Em đùa chút thôi. Em hiểu ý anh, cũng hiểu những lo lắng trong lòng
anh.” Lạc Tranh cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn
vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Phải làm sao đây? Em không có cách nào đáp lại tình yêu của Liệt, bởi
trái tim em đã bị người đàn ông bá đạo tên Thương Nghiêu chiếm hết rồi,
một chút khoảng trống cũng không còn cho bất kỳ ai…Haizz, phải nói Liệt
thật sự là người đàn ông tốt…”
“Không cho phép em nhắc đến nó!” Cơn giận của Louis Thương
Nghiêu vốn đã bị giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho tan biến, nay lại
nghe thấy nàng nhắc đến tên Liệt, khiến hắn không khỏi cau mày, đặt ra
mệnh lệnh đầy bá đạo.
“Được, anh nói không nhắc đến thì sẽ không nhắc đến.” Lạc Tranh nhịn
không được bật cười thành tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lùa vào tóc hắn,
nghiêng đầu, “Anh yên tâm, cả đời này em sẽ chỉ ở bên cạnh anh. Người
đàn ông khác sẽ không lọt được vào mắt em đâu.”
Trong mắt Louis Thương Nghiêu ánh lên tia cảm động nhưng vẫn cố
tình bày ra bộ mặt hờ hững nhìn nàng.
“Em đã nói vậy rồi mà anh vẫn giận sao?” Lạc Tranh nhìn ra sự thay đổi
trong ánh mắt hắn nên cũng cố ý trêu lại.