“Giận!” Louis Thương Nghiêu cúi đầu nói, nhưng thanh âm đã không
còn giận dữ như lúc đầu.
“Haizz…vậy phải làm sao đây?” Lạc Tranh cũng rất nhẫn nại, tiếp tục
đùa giỡn với hắn, ngón tay mềm mại cố ý trêu chọc gương mặt cương nghị
của hắn. “Chỉ cần anh tức giận, chẳng phải giá cổ phiếu toàn cầu sẽ phải
chịu nạn hay sao? Em là thủ phạm gây nên vụ này, phải làm sao đây?”
“Vậy nghĩ cách làm cho anh vui đi.” Louis Thương Nghiêu vươn tay
khóa chặt thân hình nàng vào trong lòng, trầm giọng nói.
“Uhm…” Lạc Tranh suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười dịu dàng, chủ
động vươn người hôn lên má hắn, “Như vậy thì sao?”
Louis Thương Nghiêu hơi nhướng mày nhìn nàng bằng đôi mắt tràn
ngập ý cười, “Coi anh như kẻ ăn xin vậy sao?”
“Nói bậy, ai coi anh là kẻ ăn xin chứ?” Lạc Tranh bật cười nhẹ, gương
mặt nhỏ sáng ngời lên, lại lần nữa chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn
nhẹ…
Tình yêu vốn kỳ diệu như vậy, mà nàng lại yêu sự bá đạo của hắn. Mỗi
lần như thế này, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng khẩn trương
của hắn với nàng. Nàng yêu hắn điên cuồng, yêu hắn hơn hết thảy mọi thứ
trên đời…
“Hiện giờ thì sao?” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười ngập tràn
trong đôi mắt, “Nếu anh vẫn còn giận, vậy em sẽ không để ý đến anh nữa.”
Cơn giận của Louis Thương Nghiêu đã tan từ sớm. Thấy nàng chủ động
bày tỏ tình cảm của mình như vậy, hắn cảm thấy muốn điên cuồng yêu
nàng còn không đủ nữa là. Nghĩ vậy, hắn liền siết lấy thân hình nhỏ bé,
cong môi cười, “Như chuồn chuồn lướt nước vậy sao mà đủ được đây? Để
anh dạy cho em, thế nào gọi là hôn…”