hãi.
Mà bên ngoài, Ôn Húc Khiên còn chưa hết hy vọng từng lần, từng lần
đập cửa...
Bàn tay đàn ông nóng bỏng xoa nắn da thịt của nàng, nhưng nàng đã
chẳng còn sức quan tâm nhiều như vậy, uốn người muốn tránh đi bàn tay
không an phận của hắn...
Thương Nghiêu dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay bá đạo tiếp tục
dời xuống...
Lạc Tranh bỗng dưng trợn to hai mắt, sau một khắc, nỗi khiếp sợ
chuyển thành phẫn nộ.
"Không cần sợ..." Thương Nghiêu cười quỷ dị, ánh mắt càng thêm trêu
chọc nhìn chằm chằm khiến gò má nàng càng thêm đỏ bừng. Hắn cúi đầu,
thấp giọng tại bên tai nàng thì thầm "Nhịn không được có thể kêu lên. Yên
tâm, hắn say rồi, cho dù tôi 'yêu' em ngay trước mặt hắn, khi tỉnh lại, hắn
cũng sẽ quên."