Nhưng mà...
Thương Nghiêu không hề có ý định ngừng lại, sau một khắc, không để
cho nàng chút thời gian phản ứng, đôi môi mỏng trực tiếp dán lên cánh môi
đỏ mọng mê người của nàng, cuồng dã cắn mút, giống như dã thú say mồi,
ánh mắt đen sẫm nhìn đến cánh môi mềm mại như hoa của nàng càng thêm
nồng nàn thâm thúy...
"Uhm... không..." Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn,
vừa muốn mở miệng cự tuyệt phản kháng, lại khiến hắn thừa cơ, lửa nóng
lưỡi thừa dịp tiến vào, trực tiếp công chiếm hương vị ngọt ngào trong
khoang miệng, bá đạo mười phần trêu chọc đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt
hương thơm thuộc về riêng nàng.
Hơi thở đàn ông bá đạo bao phủ nàng chặt chẽ, hắn cuồng dã, hắn hung
hãn, hành vi lớn mật bất chấp lễ nghi, tất cả đều khiến nàng hoảng sợ.
Lạc Tranh cho tới giờ cũng không biết, một người đàn ông khi cuồng dã
nổi lên sẽ đáng sợ như vậy.
Nàng không cách nào tránh khỏi hắn, lại không dám phát ra âm thanh,
sợ bên ngoài Ôn Húc Khiên phát giác ra bọn họ ở bên trong làm chuyện
không hay, đành phải tùy ý để hắn ôm, trêu chọc sự nhạy cảm toàn thân
nàng...
Nàng rõ ràng cảm thấy...
Bàn tay to lớn của hắn dọc theo bờ eo thon của nàng chậm rãi dời
xuống... chậm rãi... dừng lại trên bờ mông mềm mại của nàng.
"Đừng..."
Bên tai vang lên tiếng thở dốc của hắn, gương mặt cương nghị bởi vì sự
mềm mại của nàng mà trở nên dịu dàng, làm trong lòng nàng nảy sinh kinh