của em. Điểm này, nhất định phải nhớ cho kỹ!”
"Anh... "
"Tranh Tranh... Tranh Tranh..." Lạc Tranh chưa kịp nói xong, bên ngoài
phòng khách vang lên tiếng Ôn Húc Khiên, còn có tiếng bước chân nặng nề
lảo đảo.
Gương mặt Lạc Tranh đột nhiên trở nên tái nhợt...
"Hừm..." Thương Nghiêu đè nàng sát vào tường, đôi môi mỏng khẽ áp
lên đôi môi anh đào của nàng, thấp giọng nói, “Đừng lên tiếng, nếu để hắn
thấy sẽ không hay đâu.” Nói xong, cất tiếng cười tà mị, ý đồ xấu xa bắt đầu
nảy sinh.
"Tranh Tranh... em ở đâu?" Tiếng bước chân lảo đảo của Ôn Húc Khiên
càng lúc càng gần, không khó nghe ra, hắn vẫn chưa tỉnh rượu.
Lạc Tranh đương nhiên nào dám đi ra ngoài, để Ôn Húc Khiên nhìn
thấy cảnh này, dù nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch
tiếng oan.
Tim của nàng đập càng lúc càng nhanh...
Tiếng bước chân ngoài cửa đã tới gần, ngay sau đó, cánh cửa vang lên
tiếng đập mạnh...
"Tranh Tranh, em có trong phòng không? Tranh Tranh..."
Lạc Tranh thực sự hoảng sợ, thậm chí nàng có thể cảm giác được tiếng
Ôn Húc Khiên xoay tay nắm cửa...
Nàng mới để ý thì ra lúc nãy mình không khóa cửa.