Lạc Tranh lúc này mới sực tỉnh, thì ra hắn cho rằng nàng cùng Húc
Khiên sớm đã phát sinh quan hệ. Trong lòng không khỏi cười chua xót,
cũng chẳng buồn giải thích, nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo tà mị của hắn,
“Thương Nghiêu tiên sinh, loại chuyện này vốn là hai bên tình nguyện, tôi
thích Húc Khiên, đương nhiên sẽ cùng anh ấy phát sinh quan hệ.”
Nàng chính là muốn chọc giận người đàn ông này!
Từ khi biết hắn đến giờ, hắn tựa hồ liên tục giữ ưu thế, ánh mắt của hắn
vĩnh viễn tà mị khiến người ta khó nắm bắt, lời nói của hắn cũng khiến
người ta khó đoán, hành vi lúc nào cũng tràn ngập âm mưu...
Cho nên, nàng muốn chọc giận hắn! Chỉ có thể phá vỡ thái độ bỉnh thản
của hắn nàng mới có cơ chuyển bại thành thắng.
Thế nhưng...
Lạc Tranh đã tính lầm!
Thương Nghiêu nghe xong lời nàng, tựa hồ càng bị chọc cười, đưa tay
véo nhẹ mũi nàng, động tác vô cùng bao dung như bề trên...
"Cô bé, không nên chọc giận tôi, hậu quả em sẽ không gánh vác nổi
đâu!”
"Thả tôi ra!" Sự tỉnh táo của Lạc Tranh trong nháy mắt tan rã, cố gắng
thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói năng, đối xử với
nàng như vậy.
"Anh rốt cục là người thế nào? Tôi xin nhận, tôi thua rồi, xin anh lập tức
rời khỏi nơi này, ngay lập tức!"
"Tôi?" Thương Nghiêu nhún nhún vai, so với dáng vẻ hơi bị kích động
của nàng, hắn ngược lại càng thêm an nhàn tự tại, “Tôi là người đàn ông