Lạc Tranh bật cười nhẹ, “Quỷ hẹp hòi!”
“Cũng may là không bị phá hoại quá nghiêm trọng. Ít nhất, anh cũng
đem em đoạt lại rồi.” Hắn nở nụ cười tà…
“Cho dù muốn hẹn hò cũng đâu cần xa xỉ như vậy, chỉ là ăn trưa mà anh
lại đem cả nhà hàng bao hết thế này.” Lạc Tranh trở lại chuyện chính…
“Đàn ông hẹn phụ nữ ăn cơm thì phải có thành ý. Huống chi em còn là
người phụ nữ mà anh yêu, sao anh có thể làm qua loa chứ?” Louis Thương
Nghiêu dùng ánh mắt “đây là chuyện rất bình thường” để nhìn nàng.
“Thật ra anh đã sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, vốn nghĩ sẽ lịch sự mời
em cùng dùng bữa với anh, không nghĩ đến việc sẽ ôm em ra khỏi tập đoàn
như vậy.”
Lạc Tranh thực không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, tên ngốc này…
Louis Thương Nghiêu thấy nàng nở nụ cười, tâm tình cũng cực kỳ tốt.
“Phải rồi, có một chuyện em muốn hỏi anh.” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn
hắn.
“Chuyện gì vậy?”
“Hôm nay trong cuộc họp, sao anh không xem tài liệu đã lập tức để cho
mọi người ban hành xuống dưới?” Lạc Tranh nhớ lại khung cảnh buổi họp
lúc sáng, ngay cả nàng còn cảm thấy kỳ quái, đừng nói đến người khác sẽ
nghĩ như thế nào.
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười ưu nhã, lên tiếng, “Anh tin tưởng
năng lực làm việc của em, cho nên, anh rất yên tâm về tài liệu em phụ
trách.”