“Mười giờ anh lại trở về gấp để tham dự cuộc họp?”
Louis Thương Nghiêu lại gật đầu.
Lạc Tranh có chút choáng váng, sau một khắc, lại nhẹ nhàng đẩy hộp
trang sức về phía hắn, chân thành nói, “Thương Nghiêu, món quà này quá
quý giá, em không thể nhận được.”
Theo như tin tức đã đưa, chuỗi vòng cổ này được đấu giá thành công
với mức giá kỷ lục. Tạm không nói đến chất liệu quý hiếm làm ra nó cùng
công nghệ cắt kim cương hoàn hảo, chỉ nói riêng đến nguồn gốc xuất xứ
của nó cũng khiến người ta phải níu lưỡi rồi.
“Không nhận cũng phải nhận. Quà mà anh đã tặng em nhất định phải
nhận.” Louis Thương Nghiêu sao có thể chịu để người phụ nữ của mình từ
chối quà tặng chứ. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức cầm chuỗi vòng cổ
đeo lên cho nàng. Ánh sáng lấp lánh từ chuỗi vòng cổ phối hợp cùng làn da
trắng muốt nơi cổ nàng tạo thành một sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ.
Lạc Tranh biết rõ cá tính bá đạo của hắn, đưa tay chỉ chỉ cổ của mình,
"Em thực sợ đeo nó đi ra đường, người ta sẽ đem đầu em cắt đem bán mất.”
“Kẻ nào dám động vào em một chút xem, anh sẽ khiến hắn sống không
bằng chết.” Louis Thương Nghiêu lúc nói những lời này tuy vẫn cười,
nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiên quyết, từng lời vô cùng sắc bén mang theo sự
tàn nhẫn không thể coi thường.
“Thế này khiến em cảm thấy có chút không được thoải mái…” Lạc
Tranh chân thành nói, “Anh luôn muốn dùng tiền để bày tỏ tình cảm hay
sao?”
“Như vậy có gì không đúng đâu?” Louis Thương Nghiêu cong môi
cười, “Anh yêu em, cho nên khi thấy những thứ tốt sẽ lập tức nghĩ tới em.