“Anh muốn tới chỗ Deneuve một chuyến.”
Ngón tay Lạc Tranh khẽ run lên, lập tức hiểu rõ mục đích chuyến đi này
của hắn, vội lên tiếng, “Em đi cùng anh!” Nàng thật sự cảm thấy, cần phải
giải thích với công chúa một lời.
Ai ngờ, Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Em không được tới
chỗ đó.”
“Vì sao?” Lạc Tranh càng thấy khó hiểu hơn mặc dù nàng không chút
nghi ngờ gì về việc hắn có ý xấu.
“Nha đầu ngốc, bởi vì em bị dị ứng phấn hoa. Nếu như em không bị dị
ứng nặng đến vậy, anh sẽ dẫn em đi.”
Louis Thương Nghiêu gõ nhẹ lên đầu nàng, dịu dàng nói, “Chỗ của
Deneuve trồng hàng trăm loại hoa, đối với người khác mà nói thì cực kỳ
lãng mạn, nhưng với em lại thành trí mạng.”
“Hàng trăm loại hoa? Trời ạ…” Lạc Tranh thật sự hâm mộ nơi đó, nàng
thích hoa, lại không thể chạm vào, điều này khiến nàng thật rất đau buồn.
“Đúng rồi, em nhớ có một lần anh trở về trên người có mùi hương hoa,
là bởi vì anh đi thăm Deneuve phải không?” Lạc Tranh chợt bừng tỉnh.
“Phải, nhưng từ hôm đó, anh cũng không hề quay lại đó nữa.” Louis
Thương Nghiêu không chút giấu diếm
Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh có chút nghi hoặc…
Louis Thương Nghiêu bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng, dịu dàng nói những lời đầy thâm tình, “Em bị dị ứng phấn
hoa như vậy, anh sao dám đi đây?”