Có tiền đương nhiên sẽ mua những thứ tốt nhất, lẽ nào lại để bản thân cảm
thấy tiếc nuối chứ?”
“Nhưng như vậy sẽ khiến em cảm thấy bị bao nuôi…”
"Tranh..." Louis Thương Nghiêu ngắt lời nàng, ánh mắt nghiêm túc đầy
thâm tình, “Đây là lần đầu tiên anh đích thân tặng quà cho phụ nữ. Nếu như
em yêu anh, vậy đừng từ chối. Em là người phụ nữ của anh, nhận quà của
anh cũng rất bình thường. Hơn nữa, món quà tiếp theo cũng không phải
chuỗi vòng cổ đơn giản vậy đâu.”
"A?" Lạc Tranh sững sờ nhìn hắn, hồi lâu cũng không có phản ứng. Còn
có quà nữa sao?
Thấy bộ dạng ngây người có chút ngốc nghếch của nàng, Louis Thương
Nghiêu bật cười thành tiếng, lại không kìm được khẽ hôn trộm nàng một
cái.
"Thương Nghiêu..."
"A đúng rồi, hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn một chút. Nếu em mệt thì
đừng chờ anh, ngủ trước đi nhé.” Louis Thương Nghiêu liền chuyển đề tài.
Lạc Tranh biết không lay chuyển được hắn, cũng đành thôi. Chuyện đầu
tiên khi nàng về đến nhà sẽ là mang chuỗi vòng cổ này bỏ vào két sắt, nàng
thật không muốn bỏ mạng vì nó chút nào.
“Đêm nay anh bận giải quyết công việc rất muộn phải không? Thương
Nghiêu, không cần phải giải thích với em, em hiểu…”
“Không, không phải việc công ty.” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng
vuốt ve từng ngón tay thanh mảnh của nàng, kéo đến bên môi, khẽ hôn nhẹ
lên đó rồi lại chăm chú nhìn nàng.