"Thương Nghiêu..." Nước mắt Deneuve rốt cục cũng rớt xuống, lắc đầu
lia lịa, “Em không quan tâm, thật sự không quan tâm, em có thể chịu đựng
được việc anh yêu người phụ nữ khác, có thể chấp nhận việc anh có người
phụ nữ khác…”
“Nhưng, như vậy sẽ khiến Lạc Tranh phải chịu tổn thương lớn.” Louis
Thương Nghiêu hạ giọng nói tiếp, đau lòng cầm lấy khăn giấy lau nước mắt
cho Deneuve.
“Deneuve, em không phải là trẻ con nữa, cần phải hiểu được trong tình
yêu căn bản không có chỗ cho người thứ ba, tôi chỉ muốn cho em hiểu, tôi
thật sự rất yêu Lạc Tranh. Nếu như có một ngày cô ấy rời khỏi tôi, tôi tình
nguyện từ bỏ tất cả, cho dù phải đi tới chân trời góc biển cũng phải tìm cho
được cô ấy. Tình yêu không phải trò chơi mà hôn nhân càng không phải
chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Có thể tìm được người mình yêu sâu đậm,
kết hôn rồi cùng đi hết cuộc đời này mới là niềm vui cùng sự thỏa mãn lớn
nhất trong cuộc sống. Nếu như tôi cưới em, Lạc Tranh sẽ bỏ đi, vậy tôi sẽ
đau đớn đến không muốn sống nữa. Còn em sẽ lại càng không hạnh phúc.
Cuộc hôn nhân như vậy khác nào nấm mồ đâu. Sao lại phải khiến tất cả
mọi người đều bị tổn thương như vậy?”
Deneuve khóc càng lúc càng dữ, níu chặt lấy tay Louis Thương Nghiêu,
“Thương Nghiêu, anh vẫn còn giận em phải không? Có phải anh vẫn còn
giận chuyện em và Vũ…”
‘Không phải vậy!” Louis Thương Nghiêu tận tình khuyên nhủ cùng an
ủi cô, “Lúc trước, em cùng Vũ rất hợp nhau. Nếu như Vũ còn sống, tôi nhất
định sẽ tác hợp hai người bởi vì tôi biết Vũ thật sự rất thích em.”
Nước mắt Deneuve lăn dài trên má, lẳng lặng nhìn Louis Thương
Nghiêu.