“Vũ thật sự rất thích em. Là chính miệng nó nói cho tôi biết. Tôi nghĩ
nếu Vũ còn sống, nhất định sẽ tự mình nói với em những lời này.” Louis
Thương Nghiêu nhẹ nhàng tiếp tục.
“Cho nên…thật ra cho đến giờ, anh đều là vì Vũ mới quan tâm đến
em?” Nước mắt cô lại dâng tràn hốc mắt.
“Ngốc ạ, cho dù tôi vì Vũ chăm sóc em thì sao chứ? Sự quan tâm tôi
dành cho em đều là thật lòng.” Louis Thương Nghiêu nghiêm túc nhìn cô,
“Nếu như, Lạc Tranh không xuất hiện trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi vẫn tự
lừa gạt bản thân, biến sự quan tâm dành cho em thành tình yêu nam nữ,
theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với em. Nhưng gặp được Lạc Tranh, tôi
mới biết tình yêu thực ra là một loại hương vị khác, là một loại hương vị
thu hút hết thảy sức lực của tôi. Tôi đã từng rất khổ sở muốn vùng vẫy
thoát khỏi thứ tình cảm này, nhưng tôi thực sự không làm được. Yêu một
người không cần lý do, cho nên tôi không thể lừa gạt bản thân mình hay lừa
gạt em. Cho tới giờ, tôi đều hy vọng có thể thay Vũ chăm sóc em, trong
lòng tôi luôn coi em như em gái của mình, tôi không thể đem tình cảm đáng
trân trọng đó giết chết bằng một cuộc hôn nhân hình thức.”
“Em gái? Thì ra anh chỉ coi em như em gái…” Deneuve thực khó có thể
tiếp nhận điểm này, cũng không thể nói được gì. Cô sao lại không nhận ra
điểm này chứ. Cho dù Lạc Tranh không hề xuất hiện, ánh mắt hắn cũng
chưa từng dõi theo cô bao giờ. Chỉ là hiện giờ nói thẳng thắn như vậy, cô
phải làm sao để đối mặt đây?
“Tôi biết nói như vậy đối với em rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.”
Deneuve nhắm đôi mắt lại, nước mắt theo hàng mi lăn xuống, khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tái nhợt…Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu,
“Em hiểu, Thương Nghiêu…em…hiểu được cảm nhận của anh.”