“Thương Nghiêu, anh còn muốn lừa gạt em bao lâu nữa đây?” Lạc
Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt lộ vẻ lo lắng, “Lúc anh còn chưa về, em
đã tìm được không ít tư liệu bí mật. Em không tin, nhưng sau một hồi điều
tra lại phát hiện ra người nhân chứng kia đã từng chịu ơn của anh, là anh
đứng sau thao túng vụ này, còn mua chuộc nhân chứng chuẩn bị lên tòa cáo
buộc Ôn Húc Khiên. Thương Nghiêu à, anh không biết mình đang làm gì
sao? Anh làm vậy, chẳng những gây trở ngại nghiêm trọng cho hệ thống
pháp luật, nếu bị cục điều tra tội phạm thương nghiệp tra ra, anh sẽ bị khởi
tố…”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nét lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn,
“Anh thực sự không thể coi thường em. Xem ra, danh xưng hoa anh túc độc
quả nhiên rất đúng với em. Em lại có thể điều tra ra được những chuyện
như vậy, ngay cả kiểm sát trưởng, ban điều tra tội phạm còn không thể điều
tra ra mà em lại có thể tra được, lại còn trong thời gian ngắn như vậy.” Nói
đến đây, hắn đưa tay ra nâng cằm nàng lên, giọng nói lạnh lẽo lộ rõ sự đau
đớn vô tận.
“Anh tuyệt đối không ngờ tới em lại dám điều tra anh!”
“Anh sai rồi, không phải em điều tra anh mà là không muốn nhìn anh
tiếp tục phạm sai lầm.” Lạc Tranh đau lòng nhìn hắn, "Cho dù anh có oán
hận em, có trách em, em cũng phải nói. Em biết anh hận Ôn Húc Khiên,
nhưng anh ta sẽ phải nhận báo ứng xứng đáng với những gì anh ta đã gây
ra, anh không thể thay thế luật pháp trừng phạt bất kỳ ai cả. Em là luật sư,
em không thể đứng nhìn anh dùng loại thủ đoạn này để trả thù được.”
“Những gì em thấy còn ít sao?” Louis Thương Nghiêu cười lạnh, “Phải
nói rằng, người biết rõ chuyện của anh nhất chính là em. Lạc Tranh, anh tin
tưởng em như vậy, em lại quay lưng lại với anh mà đi biện hộ cho kẻ thù.
Anh không ngại nói cho em biết, anh chính là muốn thấy hắn ngồi tù, anh
muốn thấy hắn không có cơ hội đứng lên nữa.”