“Em biết anh sẽ không làm như vậy.” Lạc Tranh cũng không chút sợ hãi
hay tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay
đang siết lấy cằm nàng của hắn, nhẹ giọng nói, “Cũng hệt như em không
chịu được khi nhìn thấy anh xảy ra chuyện vậy, chính bởi vì em yêu anh,
mới không muốn anh có chuyện. Chính vì em yêu anh, mới nghĩ đến
chuyện đi giúp đỡ kẻ anh căm thù tới tận xương tủy. Có trời biết, em không
muốn có bất kỳ sự liên hệ với anh ta đến thế nào.”
Louis Thương Nghiêu khẽ chớp đôi mắt sắc bén, ánh mắt vẫn lạnh
băng…
“Nếu như anh là vì chuyện của Vũ, vậy hoàn toàn có thể khởi kiện anh
ta, không nhất định phải dùng cách thức này.”
“Không phải vì Vũ, mà là vì em!” Hắn lạnh lùng buông ra mấy lời này
rồi bỏ tay khỏi cằm nàng, ngồi xuống sofa.
Lạc Tranh có chút sững người…
“Hắn trước mặt anh lại dám đánh em, nỗi hận này anh nhất định phải
trả. Hắn thích có sự nghiệp rạng rỡ, vậy anh sẽ khiến hắn không ngóc đầu
lên được.” Louis Thương Nghiêu giận dữ nói ra lý do.
Đối với món nợ của Vũ, Louis Thương Nghiêu đã khiến Ôn Húc Khiên
phải chịu sự trừng phạt lớn nhất. Đầu tiên là rút lại số tiền đầu tư vào văn
phòng luật, tiếp đó lại làm cho một loạt khách hàng hủy hợp đồng. Kể từ
lúc đó, cho dù Ôn Húc Khiên không chết cũng chỉ còn lại nửa mạng.
Nhưng đối với sự việc lần này, hắn chính là xuất phát từ việc Ôn Húc
Khiên đánh Lạc Tranh. Lúc này đây, hắn chẳng những muốn Ôn Húc Khiên
trắng tay mà còn muốn mạng của hắn.
Ngồi tù vẫn còn là tiện nghi cho hắn, chỉ cần hắn ngồi tù, mạng của hắn
cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai rồi.