ra, bước qua phòng khách nên nàng cũng nghe được cuộc nói chuyện của
Louis Thương Nghiêu và Shawn…
Lạc Tranh vô thức dừng bước. Nàng vốn không muốn quấy rầy Louis
Thương Nghiêu tiếp khách, hơn nữa nếu cứ như vậy đột ngột xuất hiện
trước mặt hắn sẽ khiến người khách kia hiểu lầm. Vừa định xoay người tính
trở lại phòng nghỉ chờ khách ra về thì Lạc Tranh lại ngẫu nhiên nghe được
điều không nên nghe…
“Ông hy vọng tôi giúp ông thế nào?” Là tiếng của Louis Thương
Nghiêu, nghe chừng cũng khá hờ hững.
“Đem tên đó ra làm vật thế mạng đi. Anh cũng biết, một khi bên
Hongkong xảy ra chuyện, lợi ích của tôi sẽ tổn thất quá nửa. Thương
Nghiêu, anh không phải vẫn muốn tiêu diệt tên đó hay sao?” Shawn vội vã
lên tiếng.
Phía ngoài phòng khách, Lạc Tranh nghe được những lời này không
khỏi khẽ run lên. Kẻ thế tội? Chẳng lẽ, bọn họ đang ám chỉ…Ôn Húc
Khiên?
Cảm giác bất an trong lòng hệt như một loại rung động dần dần khuếch
tán, cuối cùng biến thành một cơn sóng lớn đem tâm tình đang bình tĩnh
của nàng đảo lộn hết thảy.
“Tên đó tạm thời chưa thể động tới. Phía nhân chứng xảy ra chút vấn đề
nên không thể làm bừa được. Nếu không, chẳng những ông bị thiệt hại
nặng mà tôi cũng rước lấy không ít phiền phức.” Louis Thương Nghiêu hờ
hững trả lời.
“Vậy làm sao bây giờ? Vụ đấu thầu sắp bắt đầu rồi, nhất định không
được để đối phương tới tham dự. Không phải chúng ta đã chuẩn bị kế
hoạch tốt lắm rồi sao? Tìm một tên thế mạng kéo luôn đối thủ cạnh tranh
xuống nước, gán cho hắn tội danh nhận hối lộ. Được như vậy, đừng nói là