Nghiêu một chút, có đôi mắt khá đa tình và mái tóc chải chuốt cẩn thận.
Nhưng từ nét mặt của ông ta có thể nhận ra đây không phải là người đơn
giản. Xương cốt ông ta trông cũng khá rắn chắc nhưng xem chừng tuổi tác
thì hơn Louis Thương Nghiêu khá nhiều, ít ra cũng phải ngoài 50 tuổi.
Louis Thương Nghiêu không để ý đến lời của ông ta, bước thẳng vào
phòng khách ngồi xuống sofa, ý bảo đối phương cũng như vậy.
"Thương Nghiêu, vụ làm ăn lần này tôi đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đó.
Tôi nói rồi, cho dù phải dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải dành được
lợi nhuận lớn nhất.” Ông ta ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp lên thành sofa,
cất giọng đầy kiên quyết.
Louis Thương Nghiêu dựa người vào sofa, chân phải gác lên chân trái,
hờ hững nói, “Shawn, ý của ông là muốn tôi lần này mắt nhắm mắt mở cho
qua mọi chuyện?”
“Thông minh! Tôi chính là có ý đó. Anh cũng biết, bên công tố vẫn
đang để ý tôi, lần này không dùng chút thủ đoạn không được. Thương
Nghiêu, tôi cùng anh trước giờ chưa từng xung đột lợi ích, lần này dù thế
nào anh cũng phải giúp tôi.” Shawn nói thẳng vào vấn đề.
“Shawn, xét về mặt tình cảm, tôi đã không ít lần giúp đỡ ông. Ông kinh
doanh những lĩnh vực quá nhạy cảm như vậy nên bên công tố không chịu
buông tha cũng là chuyện bình thường.” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng
nhếch môi, lấy hai điếu xì gà rồi ném một điếu cho ông ta.
"Thương Nghiêu, anh nói vậy không đúng rồi. Chúng ta cùng đứng
chung trên một con thuyền, nếu tôi xui xẻo thì anh cũng gặp không ít phiền
toái đâu.” Shawn nhíu chặt lông mày nói.
Vì Louis Thương Nghiêu vừa trở về lại vào thẳng phòng khách nên
không nhận ra trong phòng làm việc có gì đó khác lạ. Khi hai người họ nói
chuyện, âm thanh đều truyền ra ngoài đúng lúc Lạc Tranh đi từ phòng nghỉ