Lạc Tranh bối rối ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu lộ rõ vẻ nghiêm túc, “Người phụ nữ anh
yêu có quyền bướng bỉnh, nhưng nhất định không được phép đau khổ. Anh
tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ của mình phải bận lòng vì bất cứ
chuyện gì, em hiểu chứ?”
“Người đàn ông bá đạo!” Lạc Tranh cười khẽ, trong lòng ngập tràn cảm
động. Nàng sao lại không hiểu tâm tư của hắn chứ? Đây là lần đầu tiên
nàng có được cảm giác an toàn từ một người đàn ông, loại cảm giác này
khiến cho nàng thật sự cảm nhận được mình là một người phụ nữ…
***
Vụ kiện của Ôn Húc Khiên tựa như cũng dậm chân tại chỗ, mà Louis
Thương Nghiêu cũng không hề nhắc lại lần nào. Lạc Tranh cũng tin tưởng
hắn nhất định có suy nghĩ chu toàn bởi vậy cũng không tiếp tục theo đuổi
nữa. Chuyện này vẫn có chút gì đó không được rõ ràng lắm nhưng đương
nhiên đó chỉ là cảm nhận của Lạc Tranh mà thôi. Có đôi khi, ngoài mặt
càng yên tĩnh thì nguy cơ ẩn dấu dưới nó càng lớn.
Buổi chiều một ngày kia, khi Lạc Tranh vừa xử lý xong một vụ tranh
chấp thương mại liền cầm tài liệu cần ký lên thẳng phòng giám đốc. Thư ký
giám đốc vừa thấy nàng vội tiến lên chào hỏi, “Lạc luật sư, giám đốc hiện
giờ không có trong văn phòng.”
Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ tập tài liệu nói, “À, vậy
tôi có thể đem tài liệu này để vào phòng làm việc của anh ấy chứ? Đây là
tài liệu rất quan trọng.”
"Đương nhiên, tôi dám cản bất kỳ ai bước vào phòng giám đốc cũng
đâu dám cản Lạc luật sư.” Thư ký giám đốc tủm tỉm cười nói.