nhau cũng nên giữ lại chút không gian và tự do cho riêng mình. Chỉ là em
thật sự không hy vọng anh làm chuyện trái pháp luật thôi.”
“Xem ra anh yêu em là đúng rồi!” Louis Thương Nghiêu than nhẹ một
tiếng, bàn tay đang vuốt ve tóc nàng chuyển qua gương mặt nhỏ nhắn xinh
đẹp, cúi đầu khẽ nói, “Nếu như em là đàn ông, đối với anh mà nói sẽ là một
sự uy hiếp cực lớn!”
Lạc Tranh cười khẽ, đôi mắt trong trẻo ngời sáng nhưng lại thoáng hiện
chút lo lắng…
Nàng biết, hắn không định cho nàng biết hết thảy mọi chuyện. Có lẽ có
một số việc hắn tự có tính toán riêng, có một số việc không cần nàng phải
biết rõ. Vì vậy, cho dù yêu nhau, nàng vẫn cảm thấy hắn rất bí ẩn, bí ẩn ở
tâm tư thâm sâu như biển nhưng lại cực kỳ dịu dàng với nàng.
Phân tích tình hình vụ án mấy ngày nay, nàng có một dự cảm mãnh liệt
rằng Ôn Húc Khiên chỉ là một quân cờ, chỉ là vật hy sinh mà thôi. Theo lời
của Louis Thương Nghiêu thì chỉ còn chờ ngòi nổ được kích hoạt là xong.
"Tranh, anh biết rõ em đang nghĩ gì. Không nói cho em biết nhiều
chuyện chỉ là vì anh muốn em được sống đơn giản một chút. Anh nói rồi,
anh không có thói quen để cho phụ nữ chen vào sự nghiệp của mình. Em
chỉ cần ở bên cạnh anh, mỗi ngày sống thật vui vẻ, em được an toàn chính
là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.”
Louis Thương Nghiêu khẽ xoa đầu nàng, cất tiếng nói tràn ngập yêu
thương.
Lạc Tranh muốn nói gì đó lại ngập ngừng, nhìn hắn một hồi rồi miễn
cưỡng nở nụ cười, vòng tay ôm chặt lấy hắn…
Hắn là người đàn ông bá đạo, lại có ham muốn khống chế cực kỳ mạnh
mẽ. Hắn đã sớm hình thành thói quen đem mỗi người đặt vào vị trí thích