hợp cho họ, hoặc để lợi dụng hoặc để quan tâm. Hắn có cách thức của riêng
mình, không để cho bất kỳ ai xen vào. Mặc dù hắn có thể rất dịu dàng, rất
thâm tình nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Đó chính là quyền uy của
hắn.
Louis Thương Nghiêu thấy nàng không nói thêm gì nữa, hài lòng nhếch
miệng rồi cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của nàng, “Yên tâm, anh
có thể hứa với em, tuyệt đối sẽ không để bản thân mình làm những chuyện
trái pháp luật.”
Lạc Tranh ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, lộ rõ nét vui mừng.
Louis Thương Nghiêu thấy vậy, cúi đầu bật cười, “Anh cũng phải bảo
vệ bản thân mình tốt chứ. Cho dù quyền lực của anh có lớn tới cỡ nào đi
nữa thì cũng không thể quản lý được hết những chuyện nhỏ nhặt. Phép vua
thua lệ làng. Cho dù là sản nghiệp của anh thì giám đốc chi nhánh vẫn có
cách thức điều hành riêng của họ.”
“Em hiểu!” Lạc Tranh biết rõ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của
Louis Thương Nghiêu rồi. Nàng tựa đầu vào ngực hắn, hít thật sâu mùi
hoắc hương thoang thoảng, hai tay vòng qua cổ hắn. Nàng chỉ muốn yêu
người đàn ông này, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
"Tranh, anh thích dáng vẻ của em thế này.” Tiếng cười trầm thấp khẽ bật
ra từ cổ Louis Thương Nghiêu, giọng nói của hắn cực kỳ dịu dàng, êm ái
mang theo tình yêu nồng nàn.
Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, giọng nói có chút nũng nịu, “Nhưng
tính cách của em đâu phải như vậy.”
“Thế nên anh mới càng yêu em. Phụ nữ thường hành động theo cảm
tính, lại rất dễ xúc động rồi gây phiền phức, còn em thì cực kỳ tỉnh táo
khiến anh không cách nào dứt ra được.”