“Tập đoàn WORLD còn có rất nhiều chuyện cũng phức tạp không kém.
Tôi nghĩ ông cũng có thể nhìn ra rồi. Trên thương trường nói chuyện gì
cũng phải dựa vào lợi ích. Tôi chỉ muốn làm một doanh nhân mà thôi.
Shawn, lần này tôi không giúp được. Điều duy nhất tôi có thể nói là ông
hãy từ bỏ đi. Có được có mất, đó cũng là quy luật thương trường rồi.”
Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, đưa ra lời từ chối nhã nhặn.
Lạc Tranh vẫn đang nghe lén ở bên ngoài lúc này mới cảm thấy bình
tâm lại. Nếu như không phải trong phòng đang có khách, nàng nhất định sẽ
chạy vào mà ôm chặt lấy hắn. Hắn không nhận lời giúp đỡ Shawn, hắn thật
sự không nhận lời…
“Cái gì?” Shawn đương nhiên không ngờ tới Louis Thương Nghiêu sẽ
khoanh tay đứng nhìn, đứng bật dậy, tức giận nhìn hắn, “Thương Nghiêu,
anh đã biết lần này tôi đầu tư vào đó không ít tiền, vậy mà còn đưa ra quyết
định như vậy? Nếu lần này vụ đấu thầu không thành, tôi có thể sẽ mất cả
thị trường Hongkong.”
“Ông cũng vừa nói chỉ là có thể mà. Shawn, thương trường như chiến
trường, biết đánh giá đúng tình hình mới có thể nắm được đại cục. Hiện giờ
lùi một bước để sau này có cơ hội nhận được nhiều hơn, đây là đạo lý bất
biến trên thương trường rồi. Lần này ông làm quá ầm ĩ, cho dù đấu thầu
thành công cũng gặp phải không ít phiền toái, chẳng bằng đem củ khoai
nóng bỏng tay này vứt sang kẻ khác rồi từ từ xem xét lại kế hoạch của
mình.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi lên tiếng.
“Đủ rồi, dù thế nào tôi cũng là trưởng bối của anh. Lúc tôi lăn lộn trên
thương trường anh mới chỉ là một thằng nhãi ranh. Anh dựa vào cái gì mà
dám dùng giọng điệu dạy dỗ đó với tôi? Thương Nghiêu, đừng tưởng tôi
không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Anh đang định chờ cơ hội tôi sa
cơ để nuốt gọn toàn bộ sản nghiệp của tôi mà thôi.”