“Lúc trước ông nội đem một phần ba tập đoàn giao cho ông quản lý, tôi
cũng không hề phản đối quyết định của ông. Shawn, tôi cùng ông đều là
người của gia tộc Louis, tôi đương nhiên mong ông càng ngày càng tốt hơn.
Đối với phần của ông, tôi không có hứng thú.” Louis Thương Nghiêu hừ
lạnh một tiếng, giọng nói có chút khó chịu.
“Đừng giả bộ làm người tốt, lòng tham của anh thế nào tôi còn không
biết sao? Lúc trước ông nội anh đem tập đoàn WORLD chia đều thành ba
phần, giao cho tôi, El cùng cha của anh. Cha anh qua đời sớm nên anh mới
tiếp nhận phần của cha mình, lại thành công giành được tín nhiệm của ông
nội. Sau ba năm tiếp quản tập đoàn anh đã bắt đầu hành động thôn tính của
mình. Anh âm thầm ở phía sau tỉ mỉ sắp đặt mọi thứ, làm cho El không còn
được ông già đó tin dùng, cuối cùng buồn rầu mà chết. Còn anh công khai
nuốt luôn phần sản nghiệp của nó. Anh bây giờ khá lắm, là đầu não của gia
tộc Louis. Chẳng lẽ tôi không biết anh đang để ý tới phần của tôi sao? Lúc
trước, tôi và anh liên thủ chẳng qua là vì muốn đối phó El. Hiện giờ tôi
không còn giá trị lợi dụng, cho nên anh tính tiêu diệt luôn tôi phải không?”
Shawn giận dữ lớn tiếng.
Lạc Tranh vẫn đang nghe lén bên ngoài kinh ngạc trợn tròn hai mắt, thì
ra Louis Thương Nghiêu lại còn có bộ mặt không để người khác biết như
vậy. Thật đáng sợ!
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, cũng không tức giận mà chỉ cười khẽ,
đem xì gà đặt vào gạt tàn rồi nhếch môi, “Nếu ông một mực nói như vậy thì
thật oan cho tôi quá. Ông cũng biết kết quả kinh doanh dưới thời của El rồi
đó. Các lĩnh vực kinh doanh bên hắc đạo của tập đoàn WORLD đều do ông
ấy phụ trách. Kết quả, ông nội tín nhiệm ông ấy như vậy nhưng ông ấy lại
làm cho sản nghiệp thành một mớ hỗn độn. Không phải tôi thâu tóm sản
nghiệp trong tay ông ấy mà là ông ấy tự dâng lên cho tôi mà thôi. Nếu
không phải El liên tục chọc tới bọn buôn ma túy không nên đắc tội thì sao
ông nội lại thất vọng với ông ấy chứ? Shawn, tôi nói rồi, con người tôi