Xem ra, gia tộc Louis này chẳng những phức tạp ở vẻ bề ngoài mà ngay
bên trong cũng không hề đơn giản.
Còn mải nghĩ ngợi, trước mắt Lạc Tranh liền xuất hiện một bó hoa lớn
màu tím khiến nàng sợ hết hồn. Nhìn kỹ lại, thì thấy đó tuy là hoa nhưng lại
không hẳn là hoa khiến nàng rốt cục cũng không biết nên gọi đó là gì.
Ngẩng đầu nhìn lên, nàng lại bắt gặp ngay ánh mắt ấm áp tràn ngập ý
cười của Louis Thương Nghiêu. Liền đó, giọng nói trầm ấm của hắn liền
vang lên, “Hoa tương tư này là anh đặc biệt tìm được trong hơn hai ngàn
loài, nó là thứ không khiến em bị dị ứng.”
Trong mắt Lạc Tranh nổi lên sự ngạc nhiên tột độ cùng mừng rỡ và cảm
động, lại mỉm cười nghiêng đầu nhìn thấy bên ngoài cửa có rất nhiều đồng
nghiệp đang túm tụm xem náo nhiệt khiến nàng không khỏi xấu hổ đỏ bừng
mặt.
Louis Thương Nghiêu khẽ mỉm cười, vừa quay đầu nhìn lại khiến mấy
đồng nghiệp ham vui kia vội vàng né đi rồi nhanh chóng quay trở với công
việc của họ.
“Thương Nghiêu, đây là công ty, sao anh lại phóng túng như vậy?” Lạc
Tranh nhận lấy bó hoa tương tư, trên môi tràn ngập nụ cười dịu dàng lộ rõ
lúm đồng tiền xinh xắn. “Vô duyên vô cớ mang bó hoa lớn như vậy, em lấy
đâu chỗ để cắm đây?”
“Khung cảnh đẹp đẽ như vậy lại bị em biến thành không có chút lãng
mạn nào rồi!” Louis Thương Nghiêu cười nhìn nàng, đem tài liệu trên tay
đặt xuống mặt bàn, “Anh đã ký hết rồi, em có thể giao cho nhân viên phụ
trách lập tức thi hành. Có phụ nữ nào lại không thích hoa chứ? Anh không
thể tước đoạt quyền lợi tối thiểu của em được.”
Lạc Tranh nở nụ cười ngọt ngào, “Biết anh có lòng là được mà…”