“Quỷ tham ăn, em đương nhiên mệt rồi!”
Hành động có chút trẻ con của nàng khiến Louis Thương Nghiêu bật
cười khẽ, xoay người ôm lấy nàng từ đằng sau, cằm hắn khẽ tì lên bờ vai
nàng, đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc óng ả, ám muội cất tiếng, “Ai bảo
em mê người như vậy chứ?”
“Đáng ghét!” Tận đáy lòng Lạc Tranh tràn ngập cảm giác hạnh phúc bởi
tình yêu sâu sắc cùng sự ngọt ngào ấm áp của hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tình yêu trong mắt Louis
Thương Nghiêu càng thêm mãnh liệt, cánh tay ôm lấy nàng của hắn khẽ
siết chặt lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vành tai nàng, khẽ thì thầm,
“Tranh, sinh cho anh một cục cưng đi!”
Nụ cười hạnh phúc lộ rõ lúm đồng tiền xinh xinh trên môi Lạc Tranh bị
những lời của hắn làm cho ngưng lại. Cảm giác đầu tiên của Lạc Tranh là
sửng sốt, rồi sau đó ánh mắt nàng dâng lên vẻ hoang mang. Một lúc lâu sau,
nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn, có chút ngơ ngác
hỏi, “Anh…anh vừa nói gì?”
“Sinh cho anh một đứa con, một đứa trẻ mang dòng máu của anh và
em.” Louis Thương Nghiêu khẽ xoay người nàng lại, hai cánh tay mạnh mẽ
chống xuống giường ở hai bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng,
nhẹ nhàng nói.
“Con…” Dáng vẻ của Lạc Tranh đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt trong
veo càng thêm mông lung mờ mịt, nàng có vẻ rất vô lực, nhưng dường như
lại muốn che dấu sự vô lực trong đôi mắt, Khẽ chớp mắt, nàng nhìn hắn,
“Thương Nghiêu…. chúng ta…chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Tại
sao phải sinh con?”
Vẻ mặt tránh né của nàng hoàn toàn hiện rõ trong mắt Louis Thương
Nghiêu nhưng hắn cũng không hề tức giận, chỉ đau lòng kéo lấy bàn tay