“A…Thương Nghiêu…em không được…” Trên giường, Lạc Tranh
hoàn toàn vô lực nằm sấp, bị động nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng
mãnh liệt cuồng bạo của hắn.
Mỗi một lần tiến vào cơ thể nàng, dã thú khổng lồ đều mang đến từng
đợt khoái cảm khiến nàng mê muội, làm nàng không chịu nổi phải mở
miệng xin hắn nương tình…
Dáng vẻ kiều mỵ mê người của Lạc Tranh lúc này in đậm trong đôi mắt
Louis Thương Nghiêu khiến ham muốn chiếm hữu nàng của hắn càng trở
nên điên cuồng…
“A…” Khoái cảm không ngừng ào tới như cơn sóng lớn cuốn lấy Lạc
Tranh, mà thân thể nàng cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp
với từng đợt tiến công của hắn, đem hạ thân cứng rắn của hắn ôm lấy, bao
bọc càng thêm chặt chẽ, khiến hắn bị kích thích càng thêm mãnh liệt và
điên cuồng tiến vào sâu hơn.
Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung
động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê
hồn, đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ,
thân thể trắng trẻo của Lạc Tranh dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển
sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ.
Nàng thực sự quá mê người khiến Louis Thương Nghiêu không kìm
lòng được mà lại cúi xuống hôn nàng mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm
nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang
miệng thơm mát.
Buông tha cái miệng nhỏ của nàng, Louis Thương Nghiêu lại không
cách nào nhẫn nại thêm, tiếp tục điên cuồng vận động càng lúc càng ác liệt.
Sự điên cuồng của hắn hệt như ngựa hoang thoát cương, tiến vào cơ thể
nàng như thể muốn đem nàng nối liền thành một thể.