“Nhân tiện, anh muốn nghe xem em đấu trí với cường địch thế nào.”
Louis Thương Nghiêu cất giọng nói đầy sủng ái, vòng tay ôm nàng vào
lòng.
“Đương nhiên, sự tích anh hùng như vậy nhất định phải có khán giả mới
được.” Lạc Tranh cười tít mắt dựa sát vào Louis Thương Nghiêu, vẻ tỉnh
táo lạnh lùng của nữ cường nhân vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, nàng lúc
này giống hệt một chú mèo nhỏ khẽ vùi mình dưới bàn tay vuốt ve đầy dịu
dàng của hắn…