Lạc Tranh không nhịn được bật cười thành tiếng, “Ai muốn tiền của anh
chứ. Còn con người anh, có thể suy nghĩ thêm một chút, xem có nên tiếp
nhận không đây?”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập
thâm tình, giọng nói cũng ngập tràn cảm động, “Gặp được em là may mắn
lớn nhất đời anh.”
“Em cũng vậy!” Lạc Tranh nhìn thẳng hắn, “Thương Nghiêu, em có tài
đức gì mà lại được anh tin tưởng như vậy? Anh biết rất rõ mật mã két sắt
trong văn phòng ở trong tay em, chẳng lẽ anh thật sự không chút lo lắng em
sẽ bán đứng anh, đem mật mã nói cho Shawn?”
"Không lo, anh biết bất kỳ kẻ nào cũng có thể bán đứng anh, chỉ có em
là không.” Louis Thương Nghiêu trầm giọng nói tiếp, “Điều duy nhất khiến
anh lo lắng là em biết quá nhiều chuyện của anh, ngược lại sẽ trở thành
mục tiêu công kích của mấy kẻ đó. Cho nên, anh càng phải bảo vệ em thật
tốt mới được.”
Lạc Tranh giật mình nhìn sững hắn một lúc lâu, sau đó lại ôm chặt lấy
hắn.
"Cảm ơn anh, Thương Nghiêu, em yêu anh, yêu anh..."
"Nha đầu ngốc!" Trong mắt Louis Thương Nghiêu tràn ngập tình yêu,
cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, thâm tình ôm lấy nàng. Siết lấy nàng
trong vòng tay, hắn thầm thề với bản thân mình, tuyệt đối sẽ không để tình
cảnh như hôm nay phát sinh thêm lần nào nữa.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông được nàng ra, cúi đầu nói, “Đi thôi,
đêm nay đầu bếp sẽ nấu những món mà em thích nhất. Anh đảm bảo em sẽ
rất ngon miệng.”
“Tuyệt quá!” Lạc Tranh cất lên tiếng tán thưởng đầy hào hứng.