Sắc mặt Shawn hiện giờ đã trắng bệch ra. Ông ta chưa từng phải nếm
mùi thất bại như vậy bao giờ.
“Vậy giờ xin hỏi Shawn tiên sinh, tôi có thể xuống xe được chưa?” Lạc
Tranh nhẹ nhàng lên tiếng.
Shawn cũng không còn cách nào, chỉ có thể ra lệnh cho thủ hạ mở cửa
xe, thả Lạc Tranh xuống.
Chiếc xe cũng giống như chủ nhân của nó, mang theo lửa giận ngùn
ngụt gầm rú lao đi.
Đứng ở dưới tán cây ngô đồng, Lạc Tranh nhìn theo bóng chiếc xe
khuất dần, khẽ thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Nàng còn nhàn rỗi chưa đến
hai phút lại thấy phía xa có một chiếc xe con lao tới, mã lực mạnh mẽ tới
mức như muốn cuốn tung cả con đường đem theo khí thế dọa người.
Xe đến trước mặt Lạc Tranh liền lập tức dừng lại, ngay sau đó cửa xe
bật mở, Louis Thương Nghiêu từ trong xe đi xuống, sải bước tới trước mặt
nàng, một tay ôm lấy nàng ghì chặt vào trong ngực.
Lạc Tranh cũng ôm chặt lấy hắn, hít thật sâu hơi thở của hắn, cảm giác
bất an mơ hồ cũng theo vòng tay rắn chắc của hắn mà tan thành mây khói.
“Vì sao không sớm nói cho anh biết? Em có biết anh lo đến thế nào
không?” Louis Thương Nghiêu khẽ cúi đầu kề sát bên tai nàng lên tiếng.
Giọng nói của hắn lộ rõ sự lo lắng cùng quan tâm vô hạn.
“Không sao, em không phải đang rất bình an đứng trước mặt anh sao?”
Ánh mắt Lạc Tranh tràn ngập sự cảm động, vùi sâu vào trong ngực hắn,
nhẹ nhàng nói.
Louis Thương Nghiêu khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn
nàng bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng, “Ông ta có làm gì em hay không?”