“Anh muốn ông ta làm gì em?” Lạc Tranh không nhịn được bật cười.
“Lão già chết tiệt, lại dám có ý với em như vậy. Anh nhất định sẽ không
tha cho lão.” Đáy mắt Louis Thương Nghiêu đã bừng bừng lửa giận.
“Bỏ đi, em nghĩ ông ta trong một thời gian nữa sẽ không dám làm gì
đâu. Dù sao ông ta vẫn còn cố kỵ anh.” Lạc Tranh nhẹ nhàng khuyên giải.
“Đều tại anh, nếu không phải anh ra ngoài làm việc, sẽ không khiến em
phải sợ hãi như vậy.” Tận đáy lòng Thương Nghiêu tràn ngập cảm giác hối
lỗi. Khi lái xe gọi điện cho hắn, sự phẫn nộ trong lòng hắn cơ hồ hóa thành
thanh đao lớn, hận không thể một phát chém vào người Shawn.
Lạc Tranh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn, “Anh sai rồi, em không hề
sợ hãi chút nào. Người bị sợ hãi là người hoàn toàn khác cơ.”
Lời của nàng làm cho Louis Thương Nghiêu hơi sững sờ, khiến hắn
không kịp có phản ứng với ẩn ý trong lời nói của nàng. Một lúc sau…
“Ông ta tìm em làm gì? Shawn là người không đạt được mục đích sẽ
không từ bỏ, sao ông ta lại dễ dàng để em đi như vậy?”
“Ông ta à…” Lạc Tranh khoác lấy cánh tay hắn, giọng nói có chút hài
hước, “Vừa gặp mặt đã đưa ra một tấm séc. Thương Nghiêu à, ông ta ra tay
còn hào phóng hơn anh nhiều nha.”
Louis Thương Nghiêu luôn là người thông minh, đương nhiên có thể
hiểu được mục đích thật sự của Shawn. Hắn nhếch môi cười, tỳ trán mình
lên trán nàng.
“Toàn bộ tài sản của anh đều là của em, ngay cả bản thân anh cũng giao
cho em luôn, vậy còn chưa đủ hào phóng sao?”