Lạc Tranh thật khó khăn tiếp nhận logic bá đạo của hắn, khẽ nói "Tôi đã
có bạn trai rồi."
"Giờ là hắn, nhưng rất nhanh, sẽ là tôi." Thương Nghiêu nhìn thoáng
qua Ôn Húc Khiên đang nằm trên thảm, nhếch môi cười, vẻ mặt hiện lên vẻ
mỉa mai không hề che dấu.
"Thả tôi ra, tên điên này!" Lạc Tranh trong lòng chợt dâng lên sự cảnh
giác, nàng cho tới giờ chưa từng thấy loại đàn ông như vậy, có thể cuồng
mị khiến người khác sợ hãi.
Thương Nghiêu cười nhẹ, "Nhìn vẻ quyến rũ mê người của em, bảo tôi
làm sao buông tay đây?”
"A..." Lạc Tranh kinh hãi kêu ra tiếng.
Lập tức, trên bộ ngực tròn trịa của nàng hiện lên dấu hôn nóng bỏng.
Lạc Tranh nổi giận trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thương Nghiêu,
hận không thể dùng ánh mắt giết hắn cho rồi.
"Có như vậy, em mới không dám ở trước mặt hắn để lộ thân thể."
Thương Nghiêu nhỏ giọng mang theo ý vị vô cùng sâu xa...