"Hôm nay tạm thời tha cho em, nhưng mà…sẽ không có lần sau." Ngón
tay của hắn từ từ đặt lên đôi môi còn hơi sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng cười
một tiếng, "Tôi và em, còn nhiều thời gian, chúng ta…từ từ chơi."
Lạc Tranh khó nhọc hít vào một hơi, vẻ cảnh giác tràn ngập trong mắt.
"Anh sẽ không làm được, sẽ không phá hoại được tình cảm giữa tôi và
Húc Khiên!"
"Không, em lầm rồi." Thương Nghiêu cười nhẹ, "Tôi biết rõ em là
người như thế nào, vô cùng rõ ràng em đang nghĩ cái gì, cho nên tôi muốn
nói cho em biết, tôi sẽ không phá hỏng cuộc sống hiện tại của em. Nhưng
là…. "
Tâm tư Lạc Tranh theo câu nói chợt ngưng lại của hắn, bất chợt rối
loạn.
Âm thanh trầm thấp mê hoặc lòng người lại tiếp tục cất lên...
"Nhưng em, hoặc là nói cả hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội,
nếu không, chiếm được em rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tranh, em là
của tôi...”
Lạc Tranh cảm thấy một luồng khí lạnh ghê người ập tới...
***
Phòng cao cấp Hoàng gia, bốn bề ánh đèn rực rỡ.
"Thương Nghiêu, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ!" Ôn Húc
Khiên đem hợp đồng giữa hai bên ký tên xong, đứng dậy chủ động đưa tay
về phía Thương Nghiêu.
Thương Nghiêu bắt tay hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tôi và cậu là
bạn bè nhiều năm, sau này nhất định hợp tác rất vui vẻ!"