“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, “Vì sao lại đối tốt
với em như vậy? Vì sao….”
“Nha đầu ngốc, anh là chồng của em, đương nhiên muốn đối xử tốt với
em, bảo vệ em, yêu thương em.” Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười, thẳm
sâu trong đáy mắt hắn nét lo lắng càng lúc càng nồng đậm.
Đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, Lạc Tranh đã chẳng thể quan tâm
được hắn đang nói gì, chỉ có thể dựa sát vào người hắn, dựa vào hơi thở
quen thuộc của hắn để bình ổn cảm giác hỗn loạn trong lòng.
Nếu nàng có thể tĩnh tâm lại một chút để ý đến những lời Louis Thương
Nghiêu vừa nói, nhất định nàng sẽ phát hiện ra một bí mật cực kỳ trọng đại.
Đáng tiếc, lúc này nàng chẳng còn tâm tư đâu để phân tích lời nói của hắn,
cũng như nàng không có cách nào để đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng
mình…
Khi tâm tình rối bời của Lạc Tranh dần được bình ổn lại cũng là lúc điện
thoại di động đặt ở đầu giường vang lên rộn rã doạ cho trái tim nàng thiếu
chút nữa nhảy vọt ra ngoài.
Louis Thương Nghiêu nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên không thích
giữa đêm hôm khuya khoắt còn có người gọi điện quấy rầy. Theo thanh âm
ồn ào đó nhìn lại, thì ra là di động của Lạc Tranh đang reo vang.
Lạc Tranh không đợi hắn giúp nàng lấy máy đã tự tay cầm điện thoại
lên xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi cơn ác mộng vừa rồi có chút tái nhợt,
sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của nàng lại càng xấu hơn…
Giọng nói ở đầu dây bên kia xem chừng rất giận dữ, còn mang theo hận
ý cùng sự lạnh lẽo cùng cực khiến người ta không rét mà run…
Đặt di động xuống, Lạc Tranh giật mình sững người hồi lâu cũng không
nói lấy một lời.