trên tường kia là khuôn mặt cương nghị quen thuộc vẫn mang cho nàng
cảm giác an toàn, nhưng…
Nàng vẫn luôn ở cùng hắn sao? Tại sao trong khoảnh khắc, nàng lại
không nhớ nổi hắn là ai?
Louis Thương Nghiêu thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, lại nhớ đến lúc
cùng nàng bàn luận về việc sinh con trước khi ngủ, ánh mắt nàng cũng lộ ra
tia mờ mịt thế này. Cảm giác này khiến hắn thật sự rợn tóc gáy, bộ dáng
nàng lúc này quả thực rất xa lạ.
“Tranh, không sao, em đã tỉnh rồi!” Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai
nàng, cố dùng những lời thật dịu dàng để an ủi sự hoảng loạn cùng vô lực
của nàng.