Louis Thương Nghiêu thực sự ngạc nhiên, “Em nói bác gái sinh ra tại
Mỹ?”
“Đúng vậy! Mặc dù mẹ sinh ra tại Mỹ nhưng không sống ở đó lâu. Từ
khi còn nhỏ, mẹ em đã theo bà ngoại tới Hongkong. Sau khi bà ngoại qua
đời, mẹ gặp được cha, kết hôn rồi sinh ra em.” Lạc Tranh khẽ hít sâu một
hơi, nơi ngực lại dâng lên cảm giác đau nhói.
Mỗi lần nhắc đến những chuyện trước kia, nàng như bị người ta hung
hăng đâm cho một dao vậy.
Louis Thương Nghiêu trầm tư hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi, “Bác gái
còn có người thân nào không? Ý anh là, ở Mỹ ấy.”
“Không đâu! Cho dù có cũng chẳng thể gọi là thân thích.” Lạc Tranh
cười khổ một tiếng, “Có câu bán anh em xa mua láng giềng gần mà, nhiều
năm như vậy, em chưa từng thấy mẹ có người thân nào khác.”
Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu, “À, đúng rồi, em có ảnh của bác
không?”
“Anh muốn làm gì thế?” Lạc Tranh nghiêng đầu, tủm tỉm cười nhìn hắn.
“Ít nhất anh cũng phải biết trông bác gái thế nào chứ? Làm gì có con rể
không biết mặt mẹ vợ đây?” Louis Thương Nghiêu cười nhẹ che đi nét lo
lắng trong đáy mắt.
“Không biết xấu hổ!” Lạc Tranh đã sớm đỏ bừng mặt, “Ngày mai em
mang cho anh xem.”
“Được!” Louis Thương Nghiêu lại lần nữa ôm chặt nàng. Lúc này, đáy
mắt hắn không còn ý cười nữa mà tràn ngập sự đau lòng…
Đêm khuya, không gian cực kỳ an tĩnh…