Lạc Tranh ngủ có vẻ rất không yên giấc, trên trán toàn là mồ hôi…
“Vì sao mày lại xuất hiện trên đời này? Vì sao phải sinh ra mày?” Giọng
đàn ông gầm rú như xuyên thấu làn sương mù…
“Con gái à, con phải nhớ, đừng để cho con của con phải chịu…” Là
tiếng khóc của một người phụ nữ…
"Giết cô! Giết cô!"
“Gặp anh là nỗi bất hạnh lớn nhất đời tôi!”
“Con gái chỉ là cục nợ, cục nợ…”
“Giết cô! Tôi giết cô! Chết đi…”
“A…” Lạc Tranh hoảng hốt mở bừng mắt, ngồi bật dậy, cơn ác mộng
vẫn như hiện rõ trước mắt nàng. Là máu, từng mảng lớn, mảng lớn máu
không ngừng lan ra, lấp đầy toàn bộ đầu óc nàng, ngay cả hơi thở của nàng
lúc này cũng tràn ngập mùi tanh của máu.
Louis Thương Nghiêu đang nằm bên cạnh cũng bị nàng đánh thức, thấy
nàng tóc tai rối bời ngồi đó, hắn cũng lập tức bật dậy, đưa tay muốn ôm
nàng vào lòng.
"A!" Lạc Tranh bị vòng tay từ phía sau làm cho sợ hết hồn, liền ngay đó
bên tai nàng vang lên tiếng an ủi trầm ấm, “Tranh, em lại thấy ác mộng
sao? Không sao rồi, là anh!”
Lạc Tranh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ân cần của người đàn ông
nàng yêu, sững người hồi lâu cũng không nói lời nào. Đầu óc nàng lúc này
hoàn toàn trống rỗng khiến nàng thực sự không biết mình đã tỉnh hay vẫn
đang chìm trong cơn ác mộng. Nàng chỉ có thể thấy dưới ánh đèn dịu nhẹ