đừng như vậy…”
“Cút! Cô cút ngay cho tôi!” Ôn Húc Khiên dùng sức vung loạn tay lên,
điên cuồng gáo thét.
“A…” Diêu Vũ không ngờ tới hắn ta lại đột ngột dùng lực lớn đến vậy,
thân hình nặng nề bị hắn đẩy mạnh một cái, cả người xô vào tường rồi bắn
ngược trở lại, ngã sụp xuống bên cạnh cửa…
“Diêu Vũ…” Lạc Tranh sợ hãi trừng lớn đôi mắt. Một màn này phát
sinh chỉ trong nháy mắt khiến nàng còn chưa kịp có phản ứng đã thấy Diêu
Vũ bị đẩy ngược trở lại, rồi chẳng bao lâu sau nàng nhìn thấy máu theo hai
chân cô ta loang ra từng mảng lớn….
Diêu Vũ nằm trên sàn, đau đớn kêu lên thành tiếng. Lại nhìn thấy máu
chảy ra, đầu tiên cô ta hét lên một tiếng, liền sau đó ngất lịm đi…
Ôn Húc Khiên cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, trong lúc
nhất thời cả người hắn cứng đờ lại, kinh hãi nhìn khung cảnh trước mặt.
Lạc Tranh là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng. Nàng vội vã nâng
Diêu Vũ dậy, để cô ta dựa vào vai mình, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên má cô ta…
“Diêu Vũ, Diêu Vũ, cô tỉnh lại đi. Cố chịu thêm một chút, tôi lập tức
đưa cô tới bệnh viện.”
Ánh mắt Diêu Vũ đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, lại thêm việc mất máu
quá nhiều khiến cô ta sợ hãi đến ngây người, chỉ không ngừng lầm bầm,
“Con…con của tôi…”
"Ôn Húc Khiên, anh còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau gọi xe cứu
thương?” Lạc Tranh quay đầu về phía Ôn Húc Khiên, cuống cuồng hét lên.