Ôn Húc Khiên vẫn nhìn sững Lạc Tranh, hắn không phải là không muốn
nói mà là nói không nên lời, hàm răng vẫn không ngừng gõ vào nhau cồm
cộp. Lạc Tranh đã trở lại bình thường…rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Rốt
cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi là hắn nhìn lầm?
Không, không đâu!
Hắn tuyệt đối tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thời khắc vừa rồi,
hắn có thể nhìn thấy trên người Lạc Tranh bóng dáng mạnh mẽ của đàn
ông. Chuyện như vậy thực sự quá mức hoang đường, quá mức kinh
khủng…
“Húc Khiên?” Diêu Vũ nhận thấy hắn có vẻ rất lạ liền vừa lay vừa gọi
hắn.
Lạc Tranh thì nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đối với bộ dạng
chuyển biến bất ngờ của hắn nàng cũng thấy thực sự khó hiểu.
Khóe miệng Ôn Húc Khiên rốt cục cũng giật giật, giọng nói của hắn
vang lên mang theo sự khẩn trương cùng kích động cực độ.
"Cút ngay, các người cút hết cho tôi!”
“Húc Khiên?” Diêu Vũ thực sự kinh ngạc, lại thấy bộ dạng kinh hoàng
của hắn lại càng thêm lo lắng.
“Cút! Cút ngay!” Ôn Húc Khiên dường như bị kích thích thêm, điên
cuồng gầm lên…
Lạc Tranh thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vã lên tiếng, “Diêu Vũ, cô
tránh xa anh ta một chút, tâm tình của anh ta có vấn đề.”
Diêu Vũ lúc này sao có thể lo lắng đến nhiều chuyện như vậy, vẫn tiến
lên lôi kéo Ôn Húc Khiên, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng, “Húc Khiên, anh