“Cô, cô đừng tới đây!” Ôn Húc Khiên hoảng loạn trừng lớn đôi mắt, sau
lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại
sợ Lạc Tranh đến vậy, giống như thể hắn vừa thật sự gặp quỷ. Hắn cảm
giác, giờ khắc này, người phụ nữ trước mặt căn bản không phải là Lạc
Tranh mà hắn biết.
Lạc Tranh dường như không nghe thấy lời hắn, vẫn từng bước, từng
bước tiến đến gần hắn. Mỗi một bước đi, nụ cười trên môi nàng lại trở nên
lạnh lùng hơn một bậc, tia sát khí trong mắt lại tăng thêm vài phần. Trong
mắt nàng lúc này, Ôn Húc Khiên đã biến thành con mồi, mà nụ cười của
nàng mang theo bao nhiêu phần khát máu.
Ôn Húc Khiên đã không còn đường để lui, sau lưng hắn đã dán chặt vào
vách tường, mồ hôi dọc theo trán hắn chảy xuống ròng ròng, hô hấp cũng
càng thêm gấp rút, đôi mắt cũng bởi vì kinh hãi mà trừng lớn, hai tay không
ngừng quơ loạn lên, “Cô đừng tới đây! Đừng tới đây!”
Khi bầu không khí đã trở nên khẩn trương đến cực điểm…
“Hai người đang làm gì vậy?” Là tiếng của Diêu Vũ. Đúng lúc cô ta đẩy
cửa bước vào không ngờ lại nhìn thấy Lạc Tranh.
Thanh âm bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lại giống
như tiếng chuông cảnh tỉnh nặng nề xuyên thấu lòng Lạc Tranh, khiến nàng
như vừa trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đôi mắt vừa rồi vốn rất lạnh lùng
cùng hung dữ giờ chuyển thành mờ mịt, hai đầu lông mày cũng nổi lên sự
hoang mang khó hiểu.
Nàng đưa mắt nhìn lại chính mình, nhìn lại Ôn Húc Khiên đã sớm bị
dọa cho xụi lơ, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Lạc Tranh? Cô…sao lại tới đây?” Diêu Vũ chần chừ tiến lên, ngập
ngừng hỏi. Hai ngày trước, khi cô ta biết chuyện bên công tố đã rút đơn
kiện, cô ta cho rằng sau này có thể cùng Ôn Húc Khiên trải qua cuộc sống