Hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, hơi rượu xông lên đỉnh đầu đã khiến
hắn mất đi năng lực phán đoán thông thường nhất. Mà so với lúc trước, Lạc
Tranh hiện giờ càng trở nên quyến rũ, khiến cho dục vọng nguyên thủy
nhất của đàn ông nhanh chóng dâng lên trong đầu hắn, khóe môi hắn nổi
lên một nụ cười đầy bỉ ổi, liền đó giơ tay lên đem Lạc Tranh đẩy mạnh
xuống sofa.
Đầu Lạc Tranh bị va mạnh vào tay vịn sofa. Một cảm giác đau đớn
mãnh liệt ào tới khiến đầu óc nàng có chút mê muội, dường như có rất
nhiều hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu, màu đỏ của máu như tràn ngập
trước mắt nàng, còn có tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng la hét cuồng loạn,
rồi hết thảy lại chìm vào yên tĩnh…yên tĩnh đến rợn người.
Lạc Tranh khẽ ngẩng đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ hỗn loạn, những hình ảnh
trước mắt nàng tựa hồ có chút hư vô, mà ngay cả Ôn Húc Khiên đang say
khướt trước mặt nàng cũng như biến mất. Lúc này nàng chỉ có thể nhìn
thấy những hình ảnh quen thuộc như căn nhà hồi nhỏ của mình và những
người quen cũ mà thôi…
Ôn Húc Khiên từ trên cao nhìn xuống nàng. Dục vọng vốn đang dâng
cao trong người hắn giờ cũng chùng lại vì phát hiện ra Lạc Tranh có vẻ gì
đó rất lạ. Giờ khắc này, Lạc Tranh đã thay đổi đến cực kỳ xa lạ, nàng giống
như đang nhìn cái gì đó nhưng lại như không phải. Tóm lại, nàng không
phải là Lạc Tranh mà hắn quen nữa.
Hắn vừa muốn tiến tới tranh thủ cơ hội khống chế Lạc Tranh, ai ngờ
nàng lại đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong veo vốn cực kỳ bình tĩnh
giờ đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo và hung dữ, giống như
hai thanh đao sắc lạnh hướng phía hắn lao tới, dọa hắn sợ hãi liên tiếp lùi
về phía sau mấy bước.
“Anh dám động vào tôi, tôi nhất định sẽ giết chết anh!” Nàng mở
miệng, thanh âm băng lãnh đến dị thường dọa cho Ôn Húc Khiên thiếu chút