“Lạc Tranh, cô là người thông minh, cần phải biết lúc trước Thương
Nghiêu đầu tư vào văn phòng luật có nhiều chuyện ám muội thế nào. Thật
ra hắn làm hết thảy đều nhằm thoả mãn dục vọng cá nhân mà thôi. Tôi sợ
hắn sẽ có ngày trở mặt nên đã ghi âm lại tất cả những cuộc giao dịch kia
rồi. Ha ha…” Ôn Húc Khiên cất tiếng cười cực kỳ đắc ý, nhìn Lạc Tranh
bằng bộ dạng tiểu nhân đắc chí.
"Ghi âm?" Lạc Tranh cười lạnh lên tiếng, "Ôn Húc Khiên, anh cũng là
luật sư, hẳn phải biết rõ băng ghi âm không được coi là bằng chứng có thể
dùng để buộc tội trước toà.”
“Đúng vậy, tôi biết rõ điều đó. Nhưng nếu đem đoạn băng đó đưa cho
giới truyền thông, cô thử nói xem cục diện sẽ thành ra thế nào.” Ôn Húc
Khiên nheo mắt nhìn Lạc Tranh lên tiếng.
Trên môi Lạc Tranh vẫn là nụ cười lạnh lùng hệt như lúc đầu, mà nét ớn
lạnh trong ánh mắt càng lúc càng đậm hơn, “Anh không quản đường xá xa
xôi gọi tôi quay về đây…Được lắm! Anh nói đi, rốt cục anh muốn gì?”
Ôn Húc Khiên lảo đảo đứng dậy, đi đến trước mặt Lạc Tranh, giơ tay
véo nhẹ cằm nàng một cái.
“Tôi muốn cô!” Hắn nói gằn từng lời, đôi mắt lờ đờ lộ rõ ý định xấu xa,
“Tôi muốn dùng quân bài này đặt cược một lần để giành lại cô, giống như
lần trước Thương Nghiêu đã cướp cô đi từ trong tay tôi vậy.”
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 8 - Phần 2: Cục diện hỗn loạn
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Ôn Húc Khiên phả vào mặt Lạc Tranh
khiến nàng cau mày khó chịu. Đưa tay hất bàn tay của hắn ra, đôi mắt đẹp
của nàng ánh lên ý mỉa mai không hề che giấu.