"Ôn Húc Khiên, xem ra anh uống cũng không ít rồi. So với bộ dạng giả
vờ làm chính nhân quân tử, những lời lúc say rượu của anh thực sự chân
thực hơn rất nhiều.
Ôn Húc Khiên nghe thấy những lời này giống như vừa nghe được
những điều nực cười nhất trên đời, “Giả bộ làm kẻ chính nhân quân tử? Lạc
Tranh, trên đời này có được mấy kẻ là chính nhân quân tử đây? Cô cho
rằng Thương Nghiêu là người như vậy sao? Tôi cho cô biết, hắn mới là kẻ
hèn hạ nhất.”
“Xem ra anh đã quyết định dứt khoát rồi!” Ánh mắt Lạc Tranh lóe lên
tia băng lãnh đến ghê người, “Ôn Húc Khiên, anh đừng quên mình đã làm
những gì với tôi. Cho dù anh chiếm được tôi thì sao chứ? Anh nghĩ rằng tôi
sẽ lại giúp anh như trước kia sao?”
“Không thể, tôi biết rõ cho dù tôi có giành lại được cô thì cũng không
thể nào trở lại như trước kia. Nhưng mà tôi thích như vậy.” Ôn Húc Khiên
lại cất tiếng cười đầy biến thái, loạng choạng bước tới đem bàn tay to giữ
chặt bả vai nàng. “Tôi thích nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Thương
Nghiêu. Đem cô đoạt lại từ trong tay hắn chính là sự đả kích cùng trả thù
lớn nhất đối với hắn. Ha ha ha….”
“Đồ điên, bỏ tôi ra!” Lạc Tranh thấy tâm tình của hắn bắt đầu trở nên
thất thường, không khỏi giãy giụa tránh đi.
Ánh mắt lờ đờ vì rượu của Ôn Húc Khiên đã bị sự ghen tức nhuộm đỏ,
bắn ra những tia nhìn hung bạo tựa dã thú.
“Đồ điếm thúi, tôi không ngại nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống một
ngày, tôi cũng sẽ không cho cô và Thương Nghiêu có lấy một ngày tốt lành.
Hắn dám qua cầu rút ván, tôi cũng sẽ hủy diệt hắn hệt như vậy!”
Lạc Tranh có thể nhận ra tia điên cuồng từ trong đáy mắt hắn, trong
lòng không khỏi lạnh run lên…