nữa hồn phi phách tán.
Bởi vì…
Điều khiến hắn hoảng sợ thực sự không phải là ánh mắt của nàng, cũng
không phải những lời nàng nói ra mà là thanh âm của nàng. Một câu này
tuy là thốt ra từ miệng nàng nhưng dường như giọng nói này không phải
của nàng vậy.
Ôn Húc Khiên lúc này cũng đã sợ đến mức tỉnh rượu, vẻ mặt tràn ngập
sự kinh hãi nhìn Lạc Tranh trên sofa. Hắn không ngừng lùi về phía sau bởi
những lời của nàng vừa rồi tuy ngữ điệu đầy kiên quyết nhưng thanh âm
kia tuyệt đối không phải của Lạc Tranh nàng, mà giống như…
Ôn Húc Khiên thoáng có chút rùng mình, đột nhiên nghĩ tới chuyện….
ma quỷ nhập vào người.
Không thể nào, sao có thể có chuyện như vậy? Nhưng mà hắn hoàn toàn
không có nghe nhầm!
Lạc Tranh vẫn ngồi thẳng người trên sofa như trước, ánh mắt vẫn như
cũ nhìn chằm chằm Ôn Húc Khiên, giống như đang nhìn một kẻ có thâm
thù đại hận với nàng vậy, đáy mắt nàng cũng bắn ra tia băng hàn lạnh lẽo
hệt như những lời nàng vừa thốt ra…
Bầu không khí dường như đã có sự biến hóa một cách quỷ dị…
Cho đến khi…
Lạc Tranh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Ôn Húc Khiên. Từng bước,
từng bước chân của nàng vang lên nặng nề không giống với phụ nữ chút
nào, mỗi bước chân đều lộ ra sát khí đáng sợ.