Ôn Triết chắp tay sau lưng, trầm mặc đi qua đi lại trên hành lang. Từ
bóng lưng cô tịch của ông, không khó nhận ra sự quan tâm lo lắng đang
tràn ngập trái tim già cỗi.
Mà Đường Diệu Liên lúc này cũng đứng ngồi không yên. Bởi vì thời
gian quá gấp, Diêu Vũ được đưa đến bệnh viện không phải bệnh viện bà
từng công tác cho nên cũng chỉ có thể lo lắng suông mà không cách nào đi
vào hỏi thăm tình hình.
Bà đưa mắt nhìn Lạc Tranh, muốn nói gì đó lại thôi. Thực ra bà rất
muốn lại chỗ nàng, nhưng nhìn thấy Lạc Tranh vô lực vùi vào trong ngực
người đàn ông kia, đương nhiên cũng hiểu ra tình hình. Lại nghĩ đến người
đàn ông đó là người bạn tốt mà Húc Khiên đã từng nhắc tới, mặc dù thấy
một màn như vậy trong lòng bà rất không thoải mái nhưng cũng không biết
làm thế nào.
Đường Diệu Liên đi đến bên cạnh Ôn Húc Khiên, không nhịn nổi cất
tiếng hỏi, “Húc Khiên, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Diêu Vũ đang yên đang
lành sao lại ngã như vậy? Bụng của nó lớn thế rồi, lỡ như có chuyện gì thì
phải làm sao?”
Ôn Húc Khiên vẫn không lên tiếng, hai bàn tay to ôm lấy đầu, ủ rũ ngồi
đó.
Đường Diệu Liên không hỏi được tin tức gì cũng đành thôi, khẽ thở dài
một tiếng, “Không biết Ôn gia đã gây nên tội nghiệt gì, con dâu ngoan cũng
bỏ đi, giờ lại trơ mắt nhìn cháu nội xảy ra chuyện…”
"Được rồi, đừng nói nữa." Ôn Triết vốn đang trầm mặc rốt cục cũng lên
tiếng, “Chờ bác sỹ ra xem tình hình thế nào đã, bà đừng quá lo lắng.”
“Sao tôi có thể không lo được chứ?” Đường Diệu Liên có chút nóng nảy
nói, lại nhìn Lạc Tranh cách đó không xa. Thật lòng mà nói, Lạc Tranh
cùng người đàn ông kia đứng chung một chỗ quả thực rất xứng đôi. Nhưng