Ôn Triết cũng bước tới, có chút không vui trầm giọng quát lên, “Lúc
này mà còn để ý đến đứa bé sao, chỉ cần người mẹ có thể bình an vô sự là
tốt rồi.” Nghe mấy lời này, khuôn mặt Đường Diệu Liên không khỏi có
chút ngượng ngùng.
Y tá nhìn Đường Diệu Liên một cái, chậm rãi nói: "Đúng vậy, hiện giờ
người mẹ cũng đang trong tình huống nguy kịch, huống hồ là đứa trẻ.
Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Cứu được người nào tốt
người đó. Bởi vì bệnh tình rất nghiêm trọng nên các vị lập tức theo danh
sách này đi nộp viện phí đi. Còn nữa, bệnh nhân cũng cần phải nhập viện
theo dõi nên các vị làm luôn thủ tục nhập viện cho cô ấy. Viện phí phải lập
tức nộp ngay, nếu không sẽ không có loại thuốc cần thiết để kịp thời chữa
trị.”
Nói dứt lời, cô y tá đem tờ danh sách nhét vào tay Đường Diệu Liên rồi
quay người trở lại phòng cấp cứu.
Đường Diệu Liên nhìn tờ giấy dài dằng dặc trên tay, lại nghĩ đến vừa rồi
vội vã ra ngoài không mang theo nhiều tiền mặt đủ để nộp viện phí, bà nhìn
thoáng qua phía Ôn Húc Khiên, không vui lên tiếng, “Mau đi nộp viện phí
cho Diêu Vũ đi!”
Ôn Húc Khiên đưa bàn tay run run cầm lấy tờ danh sách. Hắn là theo xe
cứu thương tới đây, ví tiền cùng xe đều để ở nhà, lúc này sờ đến túi áo mới
phát hiện bản thân không mang theo chút tiền nào.
Lạc Tranh thấy vậy, cũng biết tình hình của bọn họ. Hơn nữa nàng đối
với Diêu Vũ không khỏi có chút áy náy. Vừa định kéo túi xách ra, đã thấy
Louis Thương Nghiêu mở ví, đem tất cả tiền mệnh giá lớn trong đó lấy ra
đưa cho Đường Diệu Liên.
“Bác gái, bệnh viện này chắc sẽ có quầy thu đổi ngoại tệ. Số tiền này đủ
để nộp toàn bộ chi phí cần thiết rồi.”