Ôn Triết thấy nàng định lên tiếng liền nhẹ nhàng khoát tay chặn lại,
“Tiểu Tranh, không cần nói gì hết. Mặc dù bác không biết rõ lắm chuyện
của hai đứa, nhưng bác biết, nếu không phải Húc Khiên quá phận, cháu
cũng không bao giờ để sự việc phải đi tới ngày hôm nay. Bác không có tư
cách oán giận cháu mà ngược lại còn cảm thấy phải xin lỗi cháu. Cho nên
chỉ cần cháu được vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.”
Lạc Tranh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại..
“Bác trai, tôi biết bác vẫn luôn yêu thương Lạc Tranh như con gái mình,
hiện giờ Lạc Tranh ở bên tôi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Bác hãy
yên tâm.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi lên tiếng, mặc dù hắn rất ghét Ôn
Húc Khiên, nhưng đối với hai vị trưởng bối họ Ôn này vẫn luôn cư xử đúng
mực.
Ôn Triết mệt mỏi gật đầu, ông thực sự hy vọng những lời này xuất phát
từ miệng con trai mình biết bao…
Rất nhanh sau đó, Đường Diệu Liên đã nộp xong viện phí trở lại. Hành
lang lại lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng…
Cho đến khi kim đồng hồ đã quay thêm bốn vòng nữa…
Đèn phía trên phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt.
Y tá cùng các bác sỹ chậm rãi đi từ phía trong ra…
Một loạt người Ôn gia vội vã tiến lên.
“Bác sỹ, tình hình sao rồi?”
“Bác sỹ, đứa trẻ không sao chứ?”
Bác sỹ kéo khẩu trang xuống, khẽ day day thái dương đau nhức, nhìn
khuôn mặt lo lắng của những người trước mắt, “Các vị đều là người nhà