Đường Diệu Liên lặng người nhìn Louis Thương Nghiêu đưa ra một tập
dày đồng euro, một lúc sau mới ngẩng đầu, cảm kích nói, “Cảm ơn cậu!”
Nói xong, bà vội vã xoay người đi nộp tiền.
Ôn Triết vốn đã ngầm quan sát Louis Thương Nghiêu từ sớm, lại thấy
hắn có hành động này thì lại càng cảm thấy kính trọng hắn thêm vài phần.
Ông quay đầu nhìn về phía Ôn Húc Khiên, quát lên, “Nghịch tử, còn không
mau đi lấy tiền trả lại cho vị tiên sinh này.”
Ôn Húc Khiên há hốc mồm, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu nhưng
ánh mắt lại tràn ngập sự thống hận.
“Bác trai, không sao đâu, đừng nóng giận.” Louis Thương Nghiêu bình
thản lên tiếng, “Tôi chỉ là không muốn có chuyện không hay phát sinh
thêm mà thôi.”
Lạc Tranh cũng nhìn về phía Ôn Triết, khẽ an ủi, “Bác trai, đừng quá lo
lắng, điều quan trọng nhất hiện giờ là Diêu Vũ không có chuyện gì.” Trong
lòng Lạc Tranh không khỏi cảm kích Louis Thương Nghiêu, không ngờ
hắn có thể hỗ trợ hào phóng như vậy.
Ôn Triết khẽ thở dài một hơi, nhìn Louis Thương Nghiêu rồi lại nhìn
Lạc Tranh. Một lúc lâu sau, bằng thái độ đầy chân thành, ông cất tiếng nói
có chút mệt mỏi, “Tiểu Tranh à, rốt cục bác cũng đã hiểu tại sao cháu lại rời
khỏi Húc Khiên. Vị tiên sinh này quả thực là người đáng để cháu yêu. Cháu
có thể hạnh phúc như vậy, bác cũng cảm thấy yên tâm rồi.”
“Bác….” Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác
ngậm ngùi. Nàng biết rõ Ôn Triết trước giờ vẫn luôn yêu thương nàng hệt
như con ruột của ông, còn cả Đường Diệu Liên, tuy rằng thường ngày bà là
người tính toán khá chi li, nhưng cả hai vị trưởng bối này đều đối với nàng
rất tốt.