nắm đấm, liền đó lao đến trước mặt bác sỹ giận dữ gầm lên, “Ông nói cho
tôi biết, cô ta tổng cộng đã phá thai mấy lần?”
Cho dù bác sỹ không trả lời thì hắn cũng có thể hiểu được Diêu Vũ đã
làm những gì. Tiện nhân này, không ngờ lại lừa gạt hắn lâu như vậy. Hắn đã
quá tin tưởng vào bộ dạng ngây thơ của cô ta mà nghĩ rằng cô ta vẫn giữ
mình trong sạch.
Bác sỹ bị hành động của hắn làm cho sợ hết hồn. Thật ra vừa rồi ông ta
cũng đã nhận thấy tâm tình của người đàn ông này không được bình thường
lắm, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ ấp úng hồi lâu không biết
nên mở miệng ra sao.
"Ôn Húc Khiên, Diêu Vũ thành ra bộ dạng như ngày hôm nay anh phải
chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ chuyện trước kia của cô ấy quan trọng đến thế
sao? Nếu như lát nữa cô ấy tỉnh lại biết được mọi chuyện, anh cho rằng cô
ấy sẽ không đau lòng à?” Lạc Tranh hiện giờ không nhịn nổi nữa, lạnh lùng
lên tiếng.
Louis Thương Nghiêu vẫn đứng bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng,
vỗ nhẹ bả vai nhỏ nhắn ý bảo nàng đừng nên tức giận.
Nắm tay Ôn Húc Khiên vẫn siết chặt lại, hồi lâu cũng không mở miệng
nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên xoay người đi về phía cửa.
“Đứng lại!” Lạc Tranh gọi giật hắn, “Anh là muốn đi thăm Diêu Vũ hay
định bỏ đi?”
“Từ hôm nay trở đi, tôi cùng con tiện nhân kia không có bất kỳ quan hệ
nào!” Ôn Húc Khiên lạnh lùng buông một câu rồi đi thẳng không buồn
ngoái lại một lần.
"Ôn Húc Khiên, anh có phải đàn ông hay không? Anh….”