“Tranh, bỏ đi em!” Louis Thương Nghiêu kéo nàng trở lại, không ngừng
an ủi nàng.
Lạc Tranh không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Tất cả người của
Ôn gia đều bỏ đi, không khó để nhận ra vị trí của Diêu Vũ trong mắt bọn
họ chẳng có chút đáng kể gì.
Bác sỹ thấy vậy, cũng không kìm được liền cất tiếng hỏi, “Chuyện này
là sao? Người nhà đều bỏ đi hết rồi sao? Hai vị có phải người nhà của bệnh
nhân hay không?”
“Không phải!” Louis Thương Nghiêu trả lời dứt khoát, sau đó kéo lấy
bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói, “Chúng ta cũng đi thôi!”
Vẻ mặt Lạc Tranh có chút do dự, suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía
hắn, “Thương Nghiêu, em muốn chờ Diêu Vũ tỉnh lại rồi mới đi.”
“Không cần phải như vậy!” Louis Thương Nghiêu trả lời, “Tiền viện
phí của Diêu Vũ đã nộp đủ rồi. Cho dù Ôn gia không có ai ở đây, bệnh viện
cũng sẽ chăm sóc tốt nhất cho cô ta, em không cần lo lắng đâu.”
“Em hiểu ý anh, nhưng một phụ nữ chẳng những mất đi đứa con của
mình, còn mất đi khả năng làm mẹ về sau, dù sao cũng nên có người cho cô
ấy biết tình hình mới được.”
“Bác sỹ sẽ tự biết cách mà!”
“Thương Nghiêu, để em ở lại đi. Đối với Diêu Vũ mà nói, em hiện giờ
không còn thấy hận nữa, chỉ còn lại sự đồng cảm của phụ nữ mà thôi. Khi
một người phụ nữ mất đi đứa con của mình mà người chồng lại tuyệt tình
như vậy, em sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn.” Trong mắt Lạc Tranh lộ ra tia buồn bã
cùng đau đớn.