Người mới chịu sự đả kích lớn, sợ nhất là họ cứ im lặng không nói lời
nào. Người bệnh như vậy chính là người nguy hiểm nhất bởi sự đau khổ
trong lòng họ có thể chuyển thành tâm bệnh. Nhưng Diêu Vũ đã có thể
khóc lên, chứng tỏ mọi chuyện sẽ không còn đáng ngại nữa.
Các y tá đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, gật gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lạc Tranh cũng không hề nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng chờ Diêu Vũ
khóc cho thoả lòng. Nhìn cô ta lúc này, mọi oán hận trong lòng nàng trước
đây tựa hồ cũng tan thành mây khói.
Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Diêu Vũ chỉ còn là những tiếng nức
nở yếu ớt, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“Diêu Vũ, nếu như cô khóc vì bản thân mình, vậy tôi cho cô biết cô vẫn
còn rất may mắn. Tối thiểu nhất, cô vẫn còn sống, còn sống so với bất kỳ
tai nạn bi thảm nào cũng là may mắn lắm rồi. Nếu như cô vì Ôn Húc Khiên
mà khóc, vậy tôi sẽ khinh thường cô. Vì một người đàn ông như vậy, cô
còn muốn hao phí sức lực để khóc vì anh ta, thực sự không đáng!”
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 9 - Phần 2: Tôi chỉ muốn có sự hợp tác của cô
Diêu Vũ khóc nức nở hồi lâu cho đến khi toàn thân trở nên vô lực, cuối
cùng chỉ có thể nằm co quắp trên giường nhìn Lạc Tranh.
“Cô nhất định rất hận tôi vì đã cướp Húc Khiên đi. Giờ thì tốt rồi, nỗi
hận trong lòng cô đã có cơ hội phát tiết hết rồi.”
Lạc Tranh nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu như tôi hận cô, sẽ chẳng ở
bên cạnh cô tới giờ này. Cô cho rằng tôi chờ tới tận bây giờ là để xem cô
khóc lóc thế nào, hối hận ra sao ư?”